Mùa hè xanh trong tôi là?

Cập nhật : 30/05/2017

Mùa hè xanh đối với mỗi người đâu là gì to tát, đó chỉ là một thứ để yêu, mà đã yêu thì chẳng thể bỏ được đó là phong trào tình nguyện nói chung và chiến dịch Mùa hè xanh nói riêng. Bởi, tuổi trẻ chỉ đến một lần, chúng tôi không muốn phí hoài quãng thời gian chẳng thể thắm lại nếu để trôi qua, chúng tôi luôn muốn sống hết mình với những năm tháng mà mình đương nhiên được có.

Có một mùa hè nắng như đổ lửa, ông trời “thả thính” bằng những cơn mưa nhẹ, trên con đường đầy sỏi đá, gồ ghề, nhấp nhô, bước chân chúng tôi vẫn vững chãi tiến về phía trước. Trước mắt chúng tôi, bao la là ruộng lúa; là những vườn cây sai trĩu quả nào nhãn, nào xoài, hút mắt những bạn thanh niên khoác áo xanh về làng; là những ngôi nhà nhỏ bé xinh xinh, đơn sơ, kề sát bên nhau… Chúng tôi – 17 người, tuổi trẻ ngang nhau, mang theo nhiệt huyết, lên chiếc thuyền chưa rõ tên, về miền đất hứa còn khó khăn, “cô đơn” – Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Mới ngày đó, còn háo hức, còn lo lắng cho chặng đường không ngắn cũng chả dài – 8 ngày tại Trung Lập. Ấy vậy, thời gian nghe sao mà vô tình quá, vội vã quá, lặng lẽ đi qua, để lại Mùa hè xanh trong nhung nhớ. Và giờ đây đã trở thành kí ức của mỗi người tham gia. 8 ngày Mùa hè xanh, là 8 ngày tôi được sống trong những nụ cười, trong những kỉ niệm mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên được.

 
Chắc là không nhớ gì vì chỉ có "Cỏ" và "Bèo"
Và câu trả lời thì cứ quẩn quanh bên CỎ và BÈO. Làm suốt, làm hết, hết sáng rồi đến chiều, rồi từ ngày này sang ngày khác. Riết, nó thành nỗi ám ảnh. Vất vả lắm, cực khổ lắm nhưng cũng vui lắm

Một ngày nữa lại trôi qua, nhưng ngày hôm nay là cuộc sống thường nhật của mỗi người sau chiến dịch - một ngày thảnh thơi, không cần phải dậy sớm, không lo bị đen da, được ngồi cả ngày ở nhà ôm laptop, điện thoại, TV, … Rảnh rang đến vậy, sung sướng đến thế, nhưng sao lại có cảm giác thiếu vắng, chông chênh. Phải chăng, thiếu màu xanh của sắc áo trong suốt 8 ngày ấy, thiếu những tiếng nói, tiếng cười, thiếu cả những hờn dỗi, cãi vã bên đồng đội.

Còn nhớ, những buổi sáng tinh khôi, loa xã bắt đầu mở, đội trưởng bắt đầu gọi, là lúc bàn chân của tôi cùng đồng đội lại bắt đầu cho một ngày hè đầy ý nghĩa. Còn nhớ những câu hỏi mỗi sáng sớm “Hôm nay làm gì thế Tuấn ơi” Và câu trả lời thì cứ quẩn quanh bên CỎ và BÈO. Làm suốt, làm hết, hết sáng rồi đến chiều, rồi từ ngày này sang ngày khác. Riết, nó thành nỗi ám ảnh. Vất vả lắm, cực khổ lắm nhưng vui lắm.

Nhớ mỗi lần đến bữa lại vọng hỏi “Chị Ngân ơi, Trang ơi, hôm nay ăn gì thế?”. Bảo đi Mùa hè xanh, cơm canh kham khổ, thiếu thốn nhưng coi ra team Trung Lập cũng đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì, thịt, rau củ, hoa quả tráng miệng có cả. Sang nhất nhì Vịnh Bắc bộ luôn ấy. Nhớ mỗi lần rửa rau, rửa bát, đi vệ sinh, tắm giặt phải cuốc bộ 1 đoạn đường khá dài. Trộm vía, may mà chẳng đứa nào bị tào tháo đuổi, chứ không thì cũng chả kịp chạy. Về nhà là nhớ lắm “các con” của Bu. Cũng chẳng hay biết nguyên nhân sâu xa tại sao lại được gọi như vậy. Chỉ biết là từ miệng ai đó trong nhóm, và từ đó có một đàn con nheo nhóc, hở miệng ra là bu ơi bu ơi, chẳng còn chị em cái gì nữa cả.

Nhớ lúc đi ngủ dù trưa hay tối, dù có 3 hay 4 cái quạt đi nữa thì mồ hôi cũng vã ra như tắm. Ấy thế mà trông ai cũng ngủ một cách ngon lành. Nhớ những lời bông đùa, trò vui cùng đồng đội sau những giờ lao động dưới nắng trở về. Nhớ cả “vợ người ta”, “anh cứ đi đi”, nhớ 2 đứa con gái lắm mồm lắm miệng nằm ngủ cạnh, nhớ đôi chim câu cứ rảnh là bị lôi ra trêu đùa, nhớ con bé hay quần dài hoa cứ sợ con chị lai xe máy vì quá nguy hiểm, nhớ anh cao to đen hôi bụng to nhất nhì team, nhớ thằng bảy chục chuyện bị bu bắt nạt, nhớ ông Hùng lầm lì siêng năng vớt bèo rơi luôn quả kính tự lúc nào không hay, nhớ Trang không Anh và Trang có Anh, nhớ hết mọi người …
 
bbb
8 ngày Mùa hè xanh, là 8 ngày tôi được sống trong những nụ cười, trong những kỉ niệm mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên được

Thời gian quả thật chẳng đợi chờ ai - Mới đó bắt đầu chiến dịch, chúng ta gặp gỡ nhau tại Dũng Tiến, vậy mà giờ đã nói lời tạm biệt team Trung Lập cũng được 3 ngày rồi. Dường như nắng biết nói lời tạm biệt, một mùa hè với 8 ngày Xanh cùng những người bạn chưa từng gặp mặt, đã đi qua. Cơ duyên khiến cho những xa lạ khẽ chạm, làm nên thân quen. 8 ngày là những ngày mà chúng tôi được khoác lên mình tấm áo xanh, được làm những điều có ý nghĩa cho vùng đất khó. 8 ngày là quãng thời gian chúng tôi có những kỉ niệm đẹp nhất với nhau.

Vẫn còn đó những cảm xúc tiếc nuối, lưu luyến, bồi hồi khi chỉ vừa mới thân thiết, vừa mới gắn bó với nhau, vừa mới cảm nhận được tình cảm của nhau thế mà lại phải chia tay – chia tay cùng những người bạn đã cùng sẻ chia vui buồn, vất vả, nặng nhọc trong những ngày Hè Xanh.

8 ngày đã khép lại – chiến dịch Mùa hè xanh  cũng đã dừng chân một cách thành công. Thế nhưng, câu chuyện của chúng ta chưa hết, hi vọng, đến một ngày nào đó, khi chúng ta đủ duyên, tôi và anh em sẽ được hội ngộ. Còn giờ, chúc team Trung Lập trở về hành tinh của riêng mình sẽ có nhiều sức khoẻ, vui vẻ, học tập tốt. Riêng 2 người già nhứt nhóm sớm tìm được công việc như ý. Tạm biệt nhé, Mùa hè xanh cùng 500 anh em hội đồng hương …

Hạnh Nguyên - Team Trung Lập - Vĩnh Bảo

Thư viện ảnh

Nụ cười thiếu nữ tình nguyện xua tan nắng nóng mùa thi Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 Thăm và tặng quà cho mẹ VNAH, trẻ em nghèo tại Đắk Lắk

Video