Tôi đã có một mùa hè như thế

Cập nhật : 30/05/2017

Những ngày cùng chiến dịch là những ngày tôi gắn bó với lớp học. Dù chỉ mười bốn ngày ngắn ngủi, nhưng tình thương tôi dành cho nhóm trẻ nơi đây luôn cao hơn mọi thứ. Có lần bọn nhỏ hỏi tôi "Cô ơi, khi nào cô về" Tôi đáp 30 tây con ạ. Rồi anh Sơn lại bảo 28 là mình về rồi em. Và bọn nhỏ òa khóc. Khóc nức nở. Tôi cũng rưng rưng theo nhưng không biết làm sao xoa dịu.

Tôi là một cô gái nhỏ con nhưng đam mê hoạt động Đoàn. Một con nhóc lớp 7 ngày nào chập chững tham gia các hoạt động thiếu nhi thanh niên tại phường ngày nay đã lớn. Mùa hè năm nay, tôi khoác mình chiếc áo "Tiếp sức mùa thi", mở đầu cho một kì nghỉ xanh cho mình. Một sinh viên năm 2 khoa Văn học truyền thông.

Những ngày đầu tiên, chạy đôn đáo khắp nơi chỉ để khảo sát nhà trọ nhà nghỉ nhằm cho kì thi diễn ra tốt hơn. Rồi phát nước, cơm cho các bạn tôi như phần nào nhìn thấy mình của những năm trước. Rồi cũng tới ngày hết chương trình, tôi một lần nữa đến với Hành trình xanh. Và lần này tôi khoác lên chiếc áo xanh mang tên Chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh 2016 - Đại Học Bình Dương. Một đứa lần đầu xa nhà nhưng không có ba mẹ đi cùng rất khác và lạ lẫm xen lẫn đó là cảm giác sợ. Nhưng với cái nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi đã sẵn sàng không ngại khó khăn vác balo và đi.

 
Những ngày cùng chiến dịch là những ngày tôi gắn bó với lớp học. Dù chỉ mười bốn ngày ngắn ngủi, nhưng tình thương tôi dành cho nhóm trẻ nơi đây luôn cao hơn mọi thứ

Mảnh đất Đồng Tháp chào đón Đoàn trường chúng tôi như một kẻ "xa lạ" và "hậm hực". Dọc đường đi nắng và nóng đến khô người. Nhưng khi đến xã Tân Nghĩa, trời mưa như trút nước. Vậy mà chúng tôi vẫn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình.

Với phương châm "Đi dân nhớ - Ở dân thương - Làm dân tin" chúng tôi đã cùng ăn cùng ở với người dân nơi đây và coi như là ngôi nhà chung thứ hai. Mười bốn ngày, là mười bốn cảm xúc khác nhau với từng thành viên trong đội. Là chị Trân, anh Sơn, anh Thành và những người đồng đội luôn sát cánh cùng tôi, chia sẻ và chăm sóc chúng tôi, lo lắng hết mình.

Những ngày cùng chiến dịch là những ngày tôi gắn bó với lớp học. Dù chỉ 14 ngày ngắn ngủi, nhưng tình thương tôi dành cho nhóm trẻ nơi đây luôn cao hơn mọi thứ. Có lần bọn nhỏ hỏi tôi "Cô ơi, khi nào cô về" Tôi đáp 30 tây con ạ. Rồi anh Sơn lại bảo 28 là mình về rồi em. Và bọn nhỏ òa khóc. Khóc nức nở. Tôi cũng rưng rưng theo nhưng không biết làm sao xoa dịu. Rồi ngày tổng kết cũng đến, cũng tới lúc chúng tôi phải trở về với gia đình và giảng đường. Giọt nước mắt của người dân nơi này làm tôi chợt chạnh lòng. Châu cô học trò nhỏ mà tôi lo lắng nhất ôm tôi khóc ngất " Em không cho cô về đâu, cô ở lại với em". Chưa bao giờ tôi lại thấy yếu lòng như vậy.

 
h
Châu cô học trò nhỏ mà tôi lo lắng nhất ôm tôi khóc ngất " Em không cho cô về đâu, cô ở lại với em". Chưa bao giờ tôi lại thấy yếu lòng như vậy

Mùa hè năm nay với tôi thật ý nghĩa. Không du lịch, không làm thêm mà cuộc đời sinh viên của tôi đã có thêm một trải nghiệm mới, một hành trang mới. Không hứa hẹn gì nhiều, tuổi trẻ là phải như thế phải đi để học hỏi từ cái bình dị nhất, là sự cho đi mà không cần nhận lại.

Xuân Nhi - Đại Học Bình Dương

Thư viện ảnh

Nụ cười thiếu nữ tình nguyện xua tan nắng nóng mùa thi Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 Thăm và tặng quà cho mẹ VNAH, trẻ em nghèo tại Đắk Lắk

Video