Hoa Phượng Đỏ – Câu chuyện những trái tim tình nguyện

Cập nhật : 02/06/2017

Mùa chiến dịch năm nay còn đang tiếp tục diễn ra rất dài nên tôi cùng các bạn trong nhóm vẫn thường nhắc nhau rằng chúng tôi phải ráng hết sức dành thời gian tham gia các hoạt động của chiến dịch để có thêm nhiều kỹ năng và có được thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên các em thiếu nhi và bạn bè đồng trang lứa, các anh các chị phụ trách. Tôi yêu “Chiến dịch Hoa phượng đỏ” rất nhiều.

Trước đây khi còn là một học sinh cấp hai, khi nghe hai chữ “hè về” là lòng tôi lại náo nức được về quê nội để tiếp tục viết lên những trang ký ức đẹp đẽ được thoải mái vui đùa, leo dừa, bắt cá…và “hè” cũng là lúc chúng tôi có những kỷ niệm đẹp và được vui chơi thả ga mà theo chúng tôi nghĩ khi đó là được giải thoái, được bay nhảy mà không phải lo lắng cắm cúi vào bài vở, không còn phải sợ những giờ lên lớp cô gọi tên, hay bị phạt bởi bố mẹ. Nhưng mỗi lần về quê tôi lại được nhìn thấy những chiếc áo xanh của “Chiến dịch Mùa hè xanh” và còn có cả hình ảnh của những chiế áo đỏ có mang dòng chữ “Chiến dịch Hoa phượng đỏ” thân thuộc. năm nào các anh các chị cũng về dưới quê tôi, tập hợp con nít như chúng tôi lại và tổ chức những trò chơi vận động và kèm theo là những kiến thức quý báu cho cuộc sống, những kỹ năng cần thiết cho những đứa trẻ ở miền sông nước đầy hiểm nguy đang rình rập. Và cũng từ đó tôi đã nuôi nấng một giấc mơ đó là được trở thành một chiến sĩ tình nguyện và được tham gia vào Chiến dịch Hoa phượng đỏ.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, bây giờ tôi đã là một học sinh cấp III trong ngôi trường Nguyễn Huệ thân yêu. Và cuối cùng giấc mơ của tôi cũng đã trở thành hiện thực. Vào những ngày cuối năm lớp 10, tôi được cô trợ lý thanh niên cùng các anh, chị cán bộ Đoàn trường khuyến khích tham gia vào Chiến dịch Hoa phượng đỏ năm 2015. Không cần nghĩ suy gì cả tôi vui vẻ chấp nhận và ghi tên mình vào danh sách đăng ký chiến sĩ tham gia Chiến dịch Hoa phượng đỏ. Hằng ngày tôi mong chờ đến ngày mình được đi hoạt động cùng các bạn, các anh, các chị. Và ngày đó cũng đến tôi được phân công về sinh hoạt ở khu phố Thái Bình 2 thuộc phường Long Bình, Quận 9. Đây là một địa bàn hoạt động hoàn toàn mới mẻ đối với tôi vì từ trước đến nay chưa bao giờ tôi lại đi xa đến như vậy cả. Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tôi xuống địa phương cùng các bạn trong nhóm, chúng tôi phải vất vả lắm mới tìm được đến đúng địa điểm sinh hoạt. Đã vậy lại còn gặp hôm trời mưa nữa nên chúng tôi đặc biệt là tôi ai cũng ướt đẫm vì đứa nào cũng chủ quan không mang theo áo mưa. Nhưng tôi đã vô cùng bất ngờ mặc cho trời đổ cơn mưa đầu mùa nặng hạt nhưng các em nhỏ vẫn không ngại mưa to gió lớn các em đã tập hợp ở trụ sở khu phố, đợi chờ sự có mặt của chúng tôi. Chúng tôi bước vào các em vui mừng chạy ra làm chúng tôi hết sức bất ngờ . Không chỉ có vậy có những đứa gần nhà còn chạy ngay về nhà mang những chiếc khăn tắm của bọn chúng qua cho chúng tôi lau nước mưa. Sau đó các anh phụ trách khu phố tổ chức trò chơi cho chúng tôi cùng vui chơi với các em. Những trò chơi tuy rất đơn giản, nhưng bầu không khí chân tình, thân mật, thiết tha cùng nhau mà do sự thấu hiểu, cảm thông cho nhau mà chúng tôi cùng các em đã tạo nên ngay trong buổi đầu sinh hoạt đã phá tan cái không khí lạnh lẽo, ướt át của cơn mưa đầu mùa. Sau buổi sinh hoạt cùng thiếu nhi ấy tôi được các anh phụ trách ở địa phương kể về hoàn cảnh gia đình các em ấy chúng tôi ai cũng rơi lệ, phải nói rằng đó là những số phận cuộc đời đầy khó khăn, có em thì không có một mái nhà để cho nắng che mưa mà phai đi sống tạm sống nhờ, còn có em còn mồ côi mẹ, thiếu đi tình thương của một người mẹ là cũng đồng nghĩa là mất đi một phần của cuộc sống, thiếu đi sự dạy dỗ chăm sóc tận tình. Nhưng dường như vẫn chưa dừng ở đó nhiều em còn thiếu đi sự dạy dỗ, nhiều em còn chưa được biết đến mặt chữ những điều đó đã vô tình tạo lên một sự bất lợi vô cùng lớn, tôi cùng các bạn nghe mà thấy xót xa trong lòng và thương cho các em nhiều lắm. Hoàn cảnh của các em cho tôi nhiều suy nghĩ của tôi và hơn thế là nhiều mảnh đời khó khăn còn đâu đó trong cuộc sống quanh tôi.



Đó là kỷ niệm đáng nhớ đầu tiên của tôi, một kỷ niệm khó phai. Nhưng Chiến dịch Mùa hoa phượng đỏ mà làm sao có thể để lại trong lòng tôi ít kỷ niệm đáng nhớ như vậy được. Kỷ niệm đáng nhớ tiếp theo của tôi là “tổ chức trò chơi” cho các em. Các anh phụ trách khu phố giao cho tôi nhiệm vụ chuẩn bị trò chơi để tổ chức cho các em thiếu nhi. Lần đầu nghe điều đó, với tôi, tôi cảm thấy lo sợ vô cùng bởi vì một lý do vô cùng đơn giản đó là do trước đây tôi toàn biết chơi những trò chơi mà các anh chiến sĩ tổ chức chứ chưa bao giờ tôi tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi, tôi chỉ biết những trò như “đánh quay”, “đánh đáo”, “đánh trận giả” chứ những trò chơi dành riêng cho thiếu nhi thì tôi đành chịu thua, thú thật tôi chẳng biết cách lựa chọn trò chơi phù hợp cho thiếu nhi chứ đừng nói đến hai từ “tổ chức”. Nhưng đâu có thể trốn tránh trách nhiệm mà các anh đã tin tưởng giao phó được. Tôi vội vã lục tìm cuốn sổ tay ghi chép những trò chơi mà tôi đã được học khi đi tập huấn chuyên trách hè không chỉ vậy tôi còn mượn máy tinh1 của ba để lên hỏi “bác Google” để tham khảo những trò chơi dành cho thiếu nhi, vội vàng gọi cho anh phụ trách để hỏi cách lựa chọn và tổ chức trò chơi cho các em, cuối cùng thì cũng tìm ra được những trò chơi phù hợp nhưng tôi lại tiếp tục lo sợ vô cùng vì không biết rằng liệu tôi sẽ thực hiện công việc ấy ra sao? Tôi có thể đứng ra làm một người “quản trò” thực sự hay không? Và liệu rằng những trò chơi mà tôi tổ chức có làm cho các em thiếu nhi vui vẻ như những trò chơi mà các anh phụ trách đã tổ chức cho các em chơi ở buổi sinh hoạt trước hay không ? Những câu hỏi ấy đặt lên tôi một áp lực vô cùng to lớn! Ngày sinh hoạt cũng tới, mọi sự chuẩn bị của tôi đều phụ thuộc vào sự tự tin của tôi, nhưng làm sao mà tránh được nỗi lo sợ của lần đầu tiên được. Giây phút tôi bước vào giũa vòng tròn trở thành một người quản trò mới thật sự là hồi hợp, các em vỗ tay và những cặp mắt các em long lanh mong đợi những trò chơi mà tôi sẽ tổ chức.

Nhưng rồi với tôi dường như một cơn ác mộng ập đến, tôi quên hết tất cả những trò chơi mà tôi đã chuẩn bị, tôi lúng túng chẳng biết phải làm sao, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm các anh phụ trách như để cầu cứu nhưng không ai giúp cả, tôi nhận ra mình phải “tự lực cánh sinh” mà thôi, thấy các em mong chờ, động viên tôi cũng ráng lục tìm ký ức lại để nhớ ra mình đã chuẩn bị những gì. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra cái trò quen thuộc “tôi bảo, tôi bảo” và trò “con muỗi, con muỗi”. Trò chơi “tôi bảo, tôi bảo” mà tôi tổ chức không vui được như các anh tổ chức nhưng các em cũng cười vui với nhau. Nhưng vấn để lớn nhất của lần đầu tổ chức mà tôi gặp là khi tôi cho các em chơi trò chơi “con muỗi, con muỗi”. Trước đây khi tôi đi tập huấn chuyên trách hè của phường các anh cho “con muỗi” “đậu” lên nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể bạn kế bên, mà do các bạn đi tập huấn đều lớn rồi nên cũng cảm thấy khá là bình thường, nhưng khi tổ chức cho các em “ con muỗi” của tôi cho đâu lên má, cằm, tay, chân rồi tôi hô “cắn” để những bé bị “con muỗi” ấy cắn đập ngay vào “con muỗi” đó, mọi chuyện yên ổn đến lúc tôi thử hô như các anh ở Quận Đoàn trong ngày đi tập huấn là muỗi đậu lên “mông bạn” rồi “muỗi cắn”.

Mà tụi nhỏ nó cũng ghê lắm nó mách với anh phụ trách khu phố ảnh nghe hai chữ “vô duyên” ảnh hoảng hồn gọi ngay cho tôi, tôi lại phải xin ba mẹ đi xuống đó để gặp ảnh. Sau đó tôi giải thích cho anh ấy nghe, anh ấy cười to lên như là sung sướng lắm, ảnh giải thích cho tôi các em nó vậy đó nói vậy thui mà nó cũng thích lần sau đừng có cho “đậu” lên cái chỗ đó nữa. Rồi ảnh dặn tôi phải tiếp tục suy nghĩ, thậm chí là “chế”,tìm thêm những trò chơi mới hay là biến tấu những trò chơi cũ cho nó mới mẻ để thu hút các em thiếu nhi, làm cho chúng nó thích thú để chúng nó rủ thêm bạn bè. Đó mới là điều quan trọng mà tôi đang phải cố gắng nhiều để thực hiện vì việc đó cần kinh nghiệm, và phải tiếp xúc nhiều với tụi nhỏ để hiểu tụi nó thích gì và muốn được chơi như thế nào, đó cũng lại là một điều khó khăn vì đâu có suốt ngày ở địa phương được tôi được điều đi để hỗ trợ mặt trận khác, địa phương khác nữa. Chỉ có một điều lạ là ở địa phương tôi, chắc là do “đặc biệt” quá hay sao mà hỗ trợ thì không có ai mà một khi đã xuống thì là Quận Đoàn xuống nữa cơ chứ.Ôi đó là ác mộng ! Tụi nhỏ nó tha hồ “tố cáo” tôi cùng nhóm Hoa phượng đỏ là “hành xác” chúng nó.



Và không thể nào mà quên đi những ngày xin ba mẹ đi học mà lén lén là trốn đi sinh hoạt nữa chứ, sau đó ba mẹ biết là phải cuối đầu nhận tội, nhưng cũng may là ba mẹ còn cho tôi cơ hội để tiếp tục đi hoạt động nhưng phải “khai báo” thật thà là đi hoạt động ở đâu và phải tuân thủ giờ giấc có mặt ở nhà để còn học bài chuẩn bị bài cho ngày hôm sau đi học. Và còn một điều đáng nhớ trong lòng chúng tôi đó là những ngày “dầm mưa”. Gia đình tụi nhỏ thấy những ngày trời mưa là không tụi nhỏ cho đi sợ chúng nó bệnh, chúng tôi rang mò đến tận nhà để mời mấy em đi, nhưng hiển nhiên là không bé nào đi được rồi. Thế là buồn quá, rù cả anh phụ trách khu phố đi “tắm mưa”, “tắm” cả buổi trời xong về đứa nào cũng lăn ra bệnh thế là mất ngày đi học và mất một ngày sinh hoạt trên trường cùng các anh phụ trách của trường, đứa nào cũng sợ bị khiển trách lắm.

Nhưng thấy vậy thôi, chứ thật sự tôi cùng các bạn trong nhóm cảm thấy vui vô cùng, chưa bao giờ tôi có một trải nghiệm thú vị, một cảm giác hết sức thoải mái vui vẻ như khi tôi tham gia Chiến dịch Hoa phượng đỏ của trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ cả. Mỗi hoạt động do trường tổ chức đều cho tôi cùng các bạn những kiến thức mói về cuộc sống xung quanh đó là những bài học quý giá mà không dễ gì có được, đi chiến dịch giúp chúng tôi được thư giản sau những giờ học căng thẳng, đó cũng là sự chuẩn bị hành trang cho cuộc sống sau này của chúng tôi. Nhưng hơn thế đó là tôi cùng các bạn đã thực hiện được ước mơ của mình, khoác trên vai chiếc áo. “T“Hoa phượng đỏ” mang đầy niềm tự hào, và góp một phần công sức vào sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng văn minh tiến bộ hơnuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình” Bác Hồ đã từng nhắn nhủ thanh thiếu niên như vậy thì chúng tôi những mầm non của đất nước phải gắng sức mà thực hiện. Và đầu tiên tôi chọn Chiến dịch Hoa phượng đỏ là mùa đi chiến dịch tình nguyện đầu tiên và cũng là mùa chiến dịch đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi.

Qua mùa chiến dịch đầu tiên này tôi luôn cảm nhận được sự ấm nồng và một bầu nhiệt huyết của màu đỏ. Mùa chiến dịch năm nay còn đang tiếp tục diễn ra rất dài nên tôi cùng các bạn trong nhóm vẫn thường nhắc nhau rằng chúng tôi phải ráng hết sức dành thời gian tham gia các hoạt động của chiến dịch để có thêm nhiều kỹ năng và có được thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên các em thiếu nhi và bạn bè đồng trang lứa, các anh các chị phụ trách. Tôi yêu “Chiến dịch Hoa phượng đỏ” rất nhiều.

Theo tinhnguyenhetphcm.vn(PL)

Thư viện ảnh

Tiếp thêm động lực, ước mơ cho nhiều sĩ tử đến với giảng đường Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 Thăm và tặng quà cho mẹ VNAH, trẻ em nghèo tại Đắk Lắk

Video