Đi theo “tiếng gọi tình nguyện”

Cập nhật : 02/06/2017

Web.ĐTN: Chúng tôi, những con người không phải là anh, em một nhà, không quen biết nhau, chúng tôi đến từ khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S, từ nhiều ngành học khác nhau dưới ngôi trường mang tên Trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nhưng trong phút giây ấy, phút giây mà con tim đi theo “tiếng gọi tình nguyện” chúng tôi đã trở thành anh, em trong đại gia đình Đội tình nguyện Khoa Kinh tế của trường.

Và từ đó, chúng tôi gắn bó với nhau, yêu thương nhau, chia sẻ cho nhau, đồng cam cộng khổ trong mọi hoàn cảnh. Vì chúng tôi là “ Chiến sĩ tình nguyện”, không phải chiến sĩ ở chiến trường bom đạn khốc liệt mà là trên chặng đường tình nguyện gian nan, thiếu thốn, là nỗi háo hức xen lẫn những lo lắng về miền đất mà chúng tôi sẽ đến.

Tôi sẽ kể các bạn nghe về chuyến tình nguyện gần đây nhất mang tên “ Hành trình kết nối yêu thương 2017 “ kéo dài từ 29/4 đến 02/5/2017 mà chúng tôi đã thực hiện. Biết nói thế nào về một chuyến tình nguyện kéo dài bốn ngày ba đêm. Có thật sự chỉ là bốn ngày ba đêm?

 
Đội làm vườn rau
Đội làm vườn rau sạch cho trẻ em ở trường Mẫu giáo Phước Trung A, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

“Hành trình kết nối yêu thương” không chỉ là hành trình được đo bằng bốn ngày ba đêm mà còn là một tháng trời ròng rã chuẩn bị của các thành viên trong đội, được đo bằng những quãng đường mà đội “Bắp rang bơ” đã rong ruổi đi qua để bán từng hộp bắp; là từng quả bong bóng đủ sắc màu mà đội “Bóng bay” đã chiều chiều cố gắng đứng ở các trường mầm non để bán; là những buổi trốn học đi bán thức ăn của đội “Fast foods” (thức ăn nhanh); là những viên thuốc mà các thành viên đã uống để chống chọi lại bệnh tật; là những giọt mồ hôi đã rơi để có những tiết mục văn nghệ xuất sắc; là những đêm triền miên suy nghĩ ra cách để chạy chương trình Kỹ năng của các thành viên Đội truyền lửa; là những giây phút chợp mắt vì quá mệt mỏi hay những tiếng cười bất chợt giòn tan của một huynh đệ “Team Tổ ong” nào đó; là những bữa ăn, giấc ngủ bên nhau; là buổi “Tâm sự đêm khuya” đầy nước mắt của Đội; là những ngày làm việc dưới cái nắng gay gắt như thiêu đốt; cũng không thể không nhắc tới là những giọt nước mắt phút yếu lòng… Nhưng tất cả đều cố gắng, cố gắng hết mình để có một chuyến tình nguyện thành công.

Điểm đến của hành trình chúng tôi là ở xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, một vùng đất cằn cỗi, cát trắng xóa, bạc màu, cây cối bám đầy bụi bẩn, không mấy màu xanh mà chỉ có một màu xám xịt, một cảnh tượng làm tôi cảm thấy “nóng”, nóng hơn cả nhiệt độ ngoài trời bây giờ. Một vùng đất đầy nắng và gió, nắng như thiêu như đốt, còn gió, gió khô ran khô rốc tưởng chừng có thể bốc hơi bất cứ lúc nào…

Ba ngày hai đêm ở đó, chúng tôi đã trao tặng bà con và các em nhỏ những phần quà thiết thực như gạo, mì tôm, đường, dầu ăn, sách vở, quần áo, rau củ quả mà Đội đã quyên góp được từ các nhà tài trợ và mạnh thường quân. Các thành viên cũng đã hoàn thành các công việc theo đúng như kế hoạch: Lắp đường dây điện cho bà con, trồng rau sạch và làm sân chơi cho trẻ em ở trường Mẫu giáo Phước Trung A, dọn dẹp và khai thoáng kênh mương, dạy học cho hơn 50 em nhỏ những kỹ năng sống và học tập, dọn dẹp vệ sinh quanh UBND xã Phước Trung, thăm hỏi tận nhà và tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, tặng quà cho các em nhỏ vượt khó học giỏi ,...Ngoài ra, chúng tôi đã cùng nhau tổ chức một đêm văn nghệ giao lưu và một đêm lửa trại rất ý nghĩa và để lại nhiều niềm vui cho bà con nơi đây.

 
fff
Đội làm sân chơi cho trẻ em ở trường Mẫu giáo Phước Trung A, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Và kết nối chuyến hành trình này, chúng tôi đã nhận lại được là những nụ cười hạnh phúc, những cái ôm ấm tình thân của bà con nơi đây, những sự tiếc nối trong mắt ngây thơ của những đứa trẻ “Sao anh chị không ở lại thêm chơi với tụi em?”; Là những giọt nước mắt đã rơi ngay giờ phút chia tay; Là những câu chuyện
về cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nơi đây; là những bức tâm thư chan chứa tình yêu thương của những em nhỏ mà chúng tôi đã dạy học; và quan trọng hơn hết là những phút giây quý giá, ý nghĩa mà chúng tôi vẫn muốn đánh đổi để được sống lại thêm một lần nữa.

Và đó chính là tuổi trẻ của chúng tôi, là những khát khao, đam mê, là những phút giây cháy hết mình vì công việc tình nguyện, những sự cống hiến không biết mệt mỏi để những màu xanh áo xanh tình nguyện sẽ tô thắm thêm những con đường đầy nắng gió và để bước chân tình nguyện sẽ in dấu nhiều hơn nữa trên những chặng đường tình nguyện.

Cuộc sống sinh viên của chúng tôi rực rỡ, kiêu kỳ như thế, đẹp như một đóa hoa, tươi như màu áo xanh tình nguyện và bay bổng như chính đam mê của chúng tôi vậy. Còn bạn thì sao?

Hoàng Trần Thiên Kim - Đội tình nguyện Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang

Thư viện ảnh

Tiếp thêm động lực, ước mơ cho nhiều sĩ tử đến với giảng đường Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 Thăm và tặng quà cho mẹ VNAH, trẻ em nghèo tại Đắk Lắk

Video