Ba ơi, đi tình nguyện đã giúp con lớn khôn!

Cập nhật : 16/06/2017

Con đã phải suy nghĩ rất nhiều khi nhà trường phát động đăng ký tham gia chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh". Bạn bè con, người thì nói hè sẽ đi học anh văn, người thích đi du lịch cùng gia đình, cũng có người đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập... Con đã hỏi ý kiến của ba, người đàn ông mà con yêu quý nhất, ba chỉ nói rằng ba tin tưởng vào mọi quyết định của con.

Và rồi con đã quyết định vác ba lô lên vai, đến với mảnh đất Trà Vinh bạt ngàn những hàng dừa, bụi chuối, mảnh đất tuy còn nhiều khó khăn nhưng có những con người thật nồng hậu mến khách, miền quê nghèo mà giàu truyền thống cách mạng, nơi đây có những đứa trẻ còn nhiều thiếu thốn nhưng vô cùng hiếu học. Mẹ đã khóc rất nhiều khi tiễn con lên đường, mẹ sợ con chịu khổ không nổi, sợ con ăn uống kham khổ, rồi thì muỗi cắn..., nhưng ba chỉ ôm con vào lòng và nhắn nhủ: “Cố lên con gái!”.

Cứ ngỡ rằng sẽ thật khó khăn để con có thể hòa nhập vào cuộc sống mới nơi đây, kết thân với 23 chiến sĩ còn lại trong đội. Thế nhưng mọi thứ bỡ ngỡ ban đầu trôi đi rất nhanh, giờ đây, 24 con người đến từ những vùng quê khác nhau đã tìm được tiếng nói chung, 24 trái tim chúng con đã thật sự hòa chung một nhịp, con thực sự đã có được một gia đình thứ hai ở mảnh đất này.

 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Từ khi nào...

Con yêu quý các cô chú ở các gia đình nuôi quân như chính gia đình của mình. Các cô chú xem chúng con như con cháu trong nhà, đón tiếp chúng con với những tình cảm thật nồng hậu. Bà con trong ấp, người thì cho trái dừa, người cho nải chuối..., món quà quê nghèo nhưng nồng đượm yêu thương.

Từ khi nào...

Con đã quen với việc lên giường đi ngủ trước 22h, quen với việc thức dậy trước 6h, con quen với tiếng gà gáy sáng thay cho đồng hồ báo thức. Mỗi sáng thức dậy là hàng đống công việc chờ đón, nào là vẽ poster, cắt dán băng rôn, đi dạy học, làm đường..., cực nhưng mà vui lắm đó ba. Và lần đầu tiên, con làm quen với việc nhóm bếp củi để nấu nướng, lần đầu tiên con được trò chuyện với những mẹ Việt Nam anh hùng, các bác thương binh đã có nhiều đóng góp cho cách mạng, nghe các mẹ, các bác kể về quá khứ gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt mà con càng thêm tự hào về quê hương và con người Việt Nam. Bao nhiêu là thứ mà “lần đầu tiên” trong đời con mới được trải nghiệm qua, thật hạnh phúc!

Từ khi nào...

Con yêu quá đỗi tiếng lũ nhỏ í ới gọi: “cô giáo ơi”. Thương quá lũ học trò nhỏ, đứa nào nhà cũng nghèo, đứa thì bị cha mẹ bỏ rơi phải ở với bà ngoại, đứa thì cha mẹ li dị, cũng có em sáng ra đồng, chiều đi học, cuộc sống khó khăn khiến các em không có điều kiện học hành như các bạn cùng trang lứa trên thành phố nên kiến thức các em hỏng khá nhiều, các “thầy”, “cô” chiến sĩ đã có thêm nhiều thử thách nhưng với sự ham học của học trò, cộng với sức trẻ, sự nhiệt huyết của thầy cô, cả thầy và trò đã cùng nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn.

Từ khi nào...

Con có thêm một “bà nội” vừa xinh đẹp vừa đảm đang, luôn được cả đội thán phục vì tài nghệ nấu ăn, một “má” thứ hai – cây văn nghệ của đội, hát hay nhảy giỏi và giọng nói rất ngọt ngào. À, kể cho ba nghe, con còn có thêm “tía”, đội trưởng của con đó ba, con yêu quý “tía” nhưng không bằng ba đâu, “tía” cũng tốt lắm nha ba, lúc con bệnh cũng hỏi thăm như ba vậy đó, nhăn mặt khi con uống rượu, nhìn “tía” mà con nhớ ba ghê...

Và từ khi nào...

Con thấy rằng quyết định đi mùa hè xanh của mình thật là chính xác. Mùa hè của con năm nay thật có ích, con đã giúp ích được cho rất nhiều người, thắp sáng thêm hy vọng của các em nhỏ nghèo nhưng học tốt bằng những phần quà học bổng tuy không nhiều nhưng cũng giúp các em không phải lo lắng cho ngày tựu trường sắp tới, nhìn ánh mắt các em sáng ngời lúc nhận được học bổng con cảm thấy thật ấm lòng, con càng hiểu thêm lời ba dạy: “Sống là cho đi chứ đâu chỉ nhận riêng mình”...

Hơn một tuần của chiến dịch đã trôi qua, có nhiều lúc con ngỡ như mình được trở lại tuổi thơ bên ba ngày nào, con nhận ra thêm nhiều giá trị cuộc sống, và từ khi nào, con muốn nói với ba một điều mà con chưa bao giờ nói, rằng: “con gái yêu ba nhiều lắm, con đã thật sự lớn khôn trong chuyến đi này!”.

(Nguồn face book Nguyễn Thị Bích Ngân) - NA

Thư viện ảnh

Tiếp thêm động lực, ước mơ cho nhiều sĩ tử đến với giảng đường Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 Thăm và tặng quà cho mẹ VNAH, trẻ em nghèo tại Đắk Lắk

Video