Kỷ niệm trong tôi

Cập nhật : 25/08/2017

Tình nguyện có lẽ là hoạt động mà tôi muốn theo đuổi mãi đến khi mà tôi còn có thể. Là sinh viên năm 3, khoa Địa lí- Địa chính trường Đại học Quy Nhơn, tôi càng có nhiều cơ hội để thỏa đam mê ấy.

Hè 2017 vừa qua, tôi đã lại có thêm cho mình một chuyến tình nguyện hè Mùa Hè Xanh do Liên chi đoàn Địa lí- Địa chính  tổ chức. Trong suốt chuyến đi tại thôn Canh Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, tôi được đoàn tình nguyện phân công trong nhóm có nhiệm vụ vui chơi cùng các em trong thôn, điều này khiến tôi vô cùng hào hứng.

Ngày 5/7, một ngày nhiều cảm xúc trong chuỗi ngày kỷ niệm mà chuyến tình nguyện mang lại cho riêng tôi. Em - Cô bé hay cười, cô bé tôi ấn tượng bởi cái ánh mắt biết cười của em. Em vui vẻ, hoạt bát hơn những cô bé 4 tuổi trong nhóm. Tuy em đến với chúng tôi muộn hơn các bạn nhỏ khác nhưng em chẳng hề tỏ vẻ ngại ngùng với những người mới ghé thăm như chúng tôi. Em vui đùa bên các anh chị và cả chúng tôi rất tự nhiên, như thể chúng tôi đã ở đây rất rất lâu ấy.
 
 
 
Ngày hè luôn có nhiều ý nghĩa với các em nhỏ
 
Buổi sinh hoạt kết thúc, bọn trẻ lưu luyến không muốn về, các em còn nán lại chơi trò đuổi bắt. Vì em còn quá nhỏ nên chỉ đứng nép bên cánh cổng đã khép hờ, đùa nghịch với những bạn cùng tuổi. "Tiếng kêu vang lên, mọi người đều hướng mắt về nơi có tiêng kêu, em đã bị thương ở chân do xô đẩy của vài anh lớn hơn"

Vết thương nặng rất nhiều so vơi lứa tuổi mà em có thể chịu đựng được. Máu nhiều, vết thương sâu, em gần như khóc thét lên trong đau đớn. Ánh mắt đau đớn, tiếng " đau" em thét lên khi tôi lau máu bám trên chân khiến tôi ám ảnh đến giờ. Tôi đau cho vết thương của em, nhưng tôi biết em còn đau hơn vạn lần thế nữa. Trẻ con luôn là những cái gì ngây thơ nhất, đáng yêu nhất nếu như luôn có sự chở che. Tôi chỉ ước người bị vết thương đó là tôi mà không phải em.
 
Tôi lo cho em, tôi lại càng lo cho chị của em. Cô chị Hai, mười một tuổi, nhỏ nhắn, lo lắng cho đứa em mình và cứ trách mình vì không trông em cẩn thận. Tôi ôm cô bé, vì đơn giản tôi cũng chẳng biết làm gì lúc đó nữa. Tôi tệ lắm. Tôi cũng chỉ biết thì thầm vào tai em rằng " chị xin lỗi", dù em cứ lắc đầu rằng " tại em mãi chơi, không phải lỗi ở chị".
 
Nhờ sự giúp đỡ của các thầy trong đoàn tình nguyện, cũng như một vài người dân bên cạnh hướng dẫn giúp đường đi cũng như báo cho bố mẹ,  em đã được chuyển lên bệnh viện để băng bó vết thương. Từ hôm đó, tôi cùng một số bạn trong đội tình tình nguyện đã thay phiên nhau xuống chơi và thăm em vì chân em không thể tự đi lại được nên không thể lên cùng sinh hoạt với chúng tôi.

Đêm cuối của đợt tình nguyện, chúng tôi đã tổ chức buổi tổng kết và liên hoan. Bố mẹ đã chở em đến để chia tay chúng tôi. Thấy chúng tôi, em cười- vẫn ánh mắt sáng và rạng rỡ, khiến chúng tôi ấm lòng lắm.

Buổi sáng ngày về, bọn trẻ lên tiễn chúng tôi. Chị Hai của em dơ tay trước mặt tôi: "Chị cho em xin số điện thoại chị mai mốt em gọi cho bé em nó nói chuyện. Chị về học giỏi. Tết chị lại lên thăm tụi em, nha chi nha. Chị hứa nhé!" Tôi gật đầu, ghi lại số điện thoại và dặn dò em vài điều. Tôi không biết liệu lời hứa ngày chia tay ấy, tôi có thực hiện được. Nhưng tôi biết, tôi sẽ vẫn giữ được liên lạc với tụi em, sẽ là những tin nhắn, những cuộc trò chuyện không đầu, không đuôi của tôi và bọn trẻ. Dù chỉ vẻn vẹn trong 7 ngày, nhưng có sao đâu khi tôi lỡ nhận tình cảm của dân làng, lỡ phải lòng mảnh đất này và lỡ yêu mến bọn trẻ quá nhiều, nên tôi tự hứa với mình, sẽ trở lại nơi này vào một ngày không xa.

Tôi biết ai rồi cũng có trong tim mình một nơi xa lạ nhưng thân thuộc. "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn". Chỉ có những chuyến đi, sự trải nghiệm thì mới làm ta thêm vững tin. Cảm ơn ngôi trường Đại học Quy Nhơn, cảm ơn mãi nhà khoa Đại lí- Địa chính, cảm ơn mùa hè xanh đã cho tôi thêm những trải nghiệm mà chỉ có thời sinh viên tôi mới thực sự cảm nhận hết cái tình của cuộc sống.

"Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức giấc/Ta có thêm ngày nữa để yêu thương".

Mãi nhớ...
 

(Dương Công Tý Hà-Lớp Quản lí đất đai k37B, khoa Địa lí- Địa chính, Đại học Quy Nhơn)- NA

Thư viện ảnh

Nụ cười thiếu nữ tình nguyện xua tan nắng nóng mùa thi Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 Thăm và tặng quà cho mẹ VNAH, trẻ em nghèo tại Đắk Lắk

Video